Trong lúc caffee còn chưa nguội ( Người yêu – phần 1)

Trong lúc caffee còn chưa nguội ( Người yêu – phần 1)

Tác giả : 川口俊和

Dịch : Admin page School Guide B.T.H

***

“Này, tôi, muộn mất…”

Nói đến giữa chừng thì ngừng lại bằng một thái độ lạnh nhạt, người đàn ông vừa với tay tới chiếc vali, vừa như chực đứng lên.

“Gì cơ?”

Người phụ nữ ngước lên nhìn người đàn ông, mặt nhăn nhó vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông lí nhí “chia tay đi”, chữ “chia” sao nghe chẳng rõ. Dù sao thì, người đàn ông hẹn hò 3 năm với mình, gọi mình đến và thông báo có “chuyện quan trọng cần nói”, rồi đột nhiên, kể cho mình rằng anh ta sắp phải đi sang Mĩ vì công việc, rồi vài tiếng trước khi xuất phát, anh ta bảo “chia tay đi”. Ah, hóa ra cái chuyện-quan-trọng-cần-nói nó là chuện chia-tay à. Chữ “chia” nghe không rõ nhưng cũng có thể thấy được sự liên quan của vấn đề. Mình đã hiểu lầm, đã hi vọng chuyện quan trọng mà anh ta muốn nói này là chuyện “kết hôn”, thật ngu ngốc và đáng thất vọng.

“Cái gì ?”

Người đàn ông lảng tránh ánh mắt của người phụ nữ, im lặng không nói gì

“Anh hãy giải thích rõ ràng có được không?”

Người phụ nữ thúc giục người đàn ông bằng kiểu tra hỏi mà anh ta ghét nhất.

Tiệm caffee mà 2 người đang ngồi là 1 quán nhỏ ở dưới lòng đất, cho nên không có cái cửa sổ nào cả. Cả căn phòng được thắp sáng chỉ dựa vào chút ánh sang yếu ớt của 6 cái đèn mờ treo trên mái nhà và 1 cái đèn được đính lên trên tường, chỗ cửa ra vào. Bởi vậy, một màu nâu đỏ nhuộm cả căn phòng, khiến cho người ta chỉ còn biết phân biệt ngày đêm theo đồng hồ.

Trong căn phòng đó có đến 3 cái đồng hổ cổ treo tường. Tuy nhiên, kim đồng hồ mỗi chiếc lại chỉ giờ 1 kiểu. Đây là ý đồ của chủ cửa hàng, hay là cả 3 chiếc đồng hồ kia bị hỏng, khách lần đầu tới cửa hàng không ai rõ cả. Rốt cuộc thì chỉ còn cách là xem đồng hồ của chính mình.

Người đàn ông cũng không phải là ngoại lệ.

Người đàn ông kiểm tra giờ từ chiếc đồng hồ đeo tay của mình, lông mày bên phải hơi hướng lên trên một chút, còn môi dưới thì dẩu ra.

Người phụ nữ nhìn biểu hiện trên gương mặt người đàn ông, buột miệng hờn dỗi

“A, lúc này, mặt anh như kiểu muốn nói đồ-phiền -phức”

“Không phải”, anh ta chối bay

“Đúng rồi còn gì”, phía bên này lại đáp trả.

“…”

Người đàn ông lại 1 lần nữa dẩu môi ra, lảng tránh ánh nhìn của người phụ nữ, cứ thế im lặng không nói năng gì.

Người phụ nữ trông thấy thái độ có chút sợ hãi của người đàn ông thì cảm thấy máu trong người như sôi lên, nói

“Anh định khiến cho em phải nói hay sao?”

Cô nhìn người đàn ông với ánh mắt cau có, với tay cầm lấy cốc caffee nguội ngắt trước mặt, nhấp 1 ngụm. Nguội quá, tuy nhiên thì vị ngọt của caffee có thể làm cho tâm trạng sầu não của người phụ nữ dịu lại.

Người đàn ông 1 lần nữa nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Đếm nhẩm còn mấy tiếng nữa là đến giờ lên máy bay rồi, không chuẩn bị rời tiệm caffee này thì không ổn, lông mày bên phải anh ta rướn lên, dần mất bình tĩnh. Người phụ nữ thấy dáng vẻ của người đàn ông như vậy thì càng nóng ruột hơn, cô đặt mạnh cái cốc xuống mặt bàn. Tiếng cốc tách va vào nhau cái choang, khiến cho người đàn ông giật bắn mình.

Người đàn ông vén tóc mái, chỉnh lại cho tóc khỏi che lông mày. Với thái độ bình thản hơn, anh ta hít thở 1 hơi thật sâu, ngồi rút sâu vào ghế, thả lỏng cơ thể.

Người phụ nữ cảm thấy bầu không khí thay đổi, cô nhìn lên gương mặt người đàn ông, rồi lại cúi xuống, 2 bàn tay đặt trên gối, ánh mắt tập trung nhìn xuống 2 bàn tay như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Đang vội đi, lại thấy thái độ im lặng của người phụ nữ, không đợi cô ngẩng lên, anh ta cất lời, giọng nói lạnh nhạt đanh thép chứ không lí nhí khó nghe như vừa nãy.

“Này”

Tuy nhiên, để ngăn những lời tiếp theo mà anh ta định nói, cô gợi ý

“Sao anh không đi đi?”

Cô nói mà chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn, chỉ đáp trả như vậy.

Cô muốn 1 lời giải thích, nhưng rõ ràng là cô đã bị từ chối. Người đàn ông cũng mệt mỏi với những lời nói dối. Thời gian như ngừng lại.

“Muộn rồi còn gì ?”

Người phụ nữ nói như kiểu 1 đứa trẻ đang cáu kỉnh, hờn dỗi. Người đàn ông làm bộ mặt nghi hoặc tỏ vẻ không hiểu hết điều mà cô đã nói. Người phụ nữ cũng như chợt nhận ra cách nói chuyện trẻ con của mình, cô cảm thấy hơi xấu hổ, né tránh ánh mắt của người đàn ông, môi mím chặt.

Người đàn ông đứng dậy 1 cách nhẹ nhàng, anh ta hướng đến quầy thu ngân khẽ gọi

” Cho tôi thanh toán”

Người đàn ông với tay lấy hóa đơn nhưng chưa kịp nhận thì đã bị người phụ nữ cầm lấy.

“Em vẫn còn muốn ngồi thêm lúc nữa…”

Cô định nói sẽ trả tiền nhưng người đàn ông đã nhanh tay cướp lại và đem ra quầy thanh toán

“Tôi trả cả”

“Thôi không cần đâu”

Người phụ nữ cứ ngồi như vậy, tay với về phía người đàn ông nhưng người đàn ông không có ý định quay lại nhìn, anh ta cứ thế yên lặng kéo vali rời khỏi quán.

(đón xem phần 2)

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *