Trong lúc caffee còn chưa nguội ( Người yêu – phần 2)

Trong lúc caffee còn chưa nguội ( Người yêu – phần 2)

Tác giả : 川口俊和

Dịch : Admin page School Guide B.T.H

***

“………. chuyện là như vậy đấy, cũng đã 1 tuần trôi qua rồi”

Vừa kể, Kiyokawa Fumiko vừa như 1 quả bong bóng đang dần rút hết hơi, cô khéo léo né cốc caffee còn đang uống dở, nằm phủ phục xuống bàn.

Đến lúc này, người bồi bàn và người thu ngân của tiệm caffee mới có thể đưa mắt nhìn nhau, sau hồi lâu chỉ biết im lặng lắng nghe câu chuyện của Fumiko.

Dù sao thì có vẻ như câu chuyện xảy ra cách đây 1 tuần ngay chính tại tiệm caffee này đã được Fumiko kể lại 1 cách hết sức chi tiết.

Fumiko từ nhỏ đã rất chăm chỉ học và có đầu óc thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa. Hồi học cấp 3, cô tự học và thành thạo 8 ngoại ngữ, lên đại học thì là thủ khoa tốt nghiệp của trường đại học Waseda (1 trong những trường top 1 tại Nhật), sau đó lại được nhận vào làm ở 1 công ty IT lớn trong lĩnh vực y tế. Có thể nói là 1 người phụ nữ thành đạt.

Cô luôn ăn mặc 1 kiểu, lúc nào cũng áo sowmi, véc và quần âu, đúng kiểu công sở chuẩn mực. Tuy nhiên, cô là 1 cô gái có nhan sắc xinh đẹp, chiếc mũi cáo thẳng sắc sảo, đôi môi nhỉ nhắn, mái tóc dài ngang lưng, từ cô lan tỏa ra thứ ánh áng như của những idol ậy. Trông cô xinh đẹp chẳng khác gì những cô người mẫu tạp chí thời trang, khiến cho người ta 1 khi đã nhìn là cứ muốn nhìn ngắm mãi không thôi.

Hồng nhan bạc phận dường như là câu nói ám chỉ những cô gái như Fumiko. Tuy nhiên, có vẻ như Fimiko không quan tâm đến điều đó cho lắm.

Cô sống chỉ để làm việc. Tất nhiên, không hẳn là cô chưa từng yêu ai, chỉ là cô không yêu hơn công việc của mình được. Chỉ cần  có công việc là cô thấy đủ rồi.

“Công việc chính là người yêu”

Cô cứ từ chối hết người này đến người khác với kiểu ăn nói như vậy.

Người đàn ông tuần trước cùng cô đến đây tên là Katada Gorou. Công ty nơi Gorou đang làm việc thì không lớn như của Fumiko nhưng cùng là kỹ sư hệ thống giống Fumiko. 2 năm trước, trong 1 lần cùng nhau hợp tác ở 1 dự án, 2 người đã gặp nhau và anh trở thành anh-bạn-kém-3-tuổi của Fumiko từ dạo đó. Không, nói chính xác thì là “bạn trai”

Sau khi được bạn trai Gorou nhắn đến gặp để nói 1 chuyện quạn trọng, Fumiko rất háo hức , cô mặc 1 bộ váy liền mày hồng dài đến đầu gối, mặc áo khoác mòng dài màu be và  đi giày đế mềm màu trắng. Trông cô xinh đẹp và sang trọng vừa đủ, không đến mức khiến đàn ông đi đường ai cũng phải dán mắt vào.

Từ trước khi gặp Gorou, cô là người chỉ biết đến công việc, thêm nữa, hẹn hò với Gorou toàn sau giờ làm nên ngoài véc ra thì cô chẳng có 1 bộ váy nào.

Tuy nhiên, vì là “chuyện quạn trọng” nên Fumiko đã đặc biệt chuẩn bị bộ đồ ngày hôm nay. Cô vừa chuẩn bị đồ, vừa hồi hộp hi vọng.

Thế nhưng, quán caffee 2 người thường hẹn hò hôm nay thấy dán giấy thông báo trước của là nghỉ đột xuất. Quán caffee đó các bàn đều được sắp xếp riêng biệt, kín đáo, nên cực kỳ phù hợp cho những cuộc nói chuyện quan trọng, cả Fumiko và Gorou cảm thấy hơi thất vọng vì không thể vào như mọi lần.

Không còn cách nào khác, 2 người đành tìm 1 địa điểm bất kỳ để thay thế, cuối cùng họ tìm thấy 1 quán caffee dưới lòng đất, biển hiệu nhỏ nhỏ và có vẻ ít người đến uống. Cả 2 chưa từng vào 1 quán caffee dưới lòng đất bao giờ nên không hiểu không khí dưới đó thế nào, chỉ là tên quán, có gì đó giống với bài hát hồi nhỏ hay hát nên họ quyết định đi vào.

Tuy nhiên vừa vào thì Fumiko đã cảm thấy thất vọng. Nó nhỏ hơn cô tưởng tượng. Cũng có quầy và bàn, nhưng khu vực quầy chỉ có 3 ghế cho khách, còn bàn cho 2 người ngồi chỉ có vỏn vẹn 3 cái. Thế là cái chuyện-quan-trọng của Fumiko sẽ phải nói bằng giọng thật là nhỏ rồi. Thêm nữa, mấy cái đèn nhỏ chiếu ánh sáng màu nâu đỏ kia, lại đúng là loại mà cô chẳng ưa tí nào.

Hiện trường giao dịch bí mật.

Cái này là cảm nhận đầu tiên của Fumiko về tiệm caffee này. Fumiko vừa nhìn xung quanh với thái độ cảnh giác, vừa rụt rè ngồi vào 1 bàn dành cho 2 người đang trống.

Trong cửa hàng có 3 khách và 1 người phục vụ bàn. Ở bàn góc trong cùng có 1 người phụ nữ mặc bộ váy trắng đang ngồi yên lặng đọc sách, chiếc bàn ngay gần cửa ra vào thì có 1 người đàn ông có vẻ không sạch sẽ cho lắm đang lần giở quyển tạp chí du lịch, vừa đọc vừa ghi chép gì đó. Ngồi chỗ quầy là 1 người phụ nữ mặc áo sát nách màu đỏ, quần legging màu xanh lá cây, cáo khoác ghile treo trên thành ghế, mái tóc nhuộm màu. Không hiểu sao người phụ nữ tóc nhuộm này lại quay ra nhìn Fumiko và Gorou rồi cười bí hiểm 1 cách khó tả. Lúc Fumiko và Gorou trò chuyện, thỉnh thoảng cô ta lại cười ầm lên với người phục vụ đằng sau quầy.

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *