Trong lúc cafe còn chưa nguội ( Người yêu – phần 3 )

Trong lúc cafe còn chưa nguội ( Người yêu – phần 3 )

Tác giả : 川口俊和

Dịch : Admin page School Guide B.T.H

***

Nguời phụ nữ tóc nhuộm gật gù tỏ vẻ thấu hiểu câu chuyện của Fumuko

“Ra là vậy”

Không hẳn là cô ta hiểu hết nhưng điều mà Fumiko nói, chỉ là phụ họa cho câu chuyện của Fumiko, cho các quãng ngắt khỏi trống.

Tên của người phụ nữ tóc nhuộm là Hiraiya eko. Năm nay vừa mới bước sang tuổi 30, cô ta là chủ của 1 quán rượu gần đây và là khách quen của tiệm cafe này. Trước lúc mở hàng thì kiểu gì cô cũng phải ghé qua đây uống 1 tách cafe. Ngày hôm nay cũng vậy, giữ nguyên màu tóc nhuộm nhưng trang phục thì khác so với cách đây 1 tuần. Hôm nay cô ta mặc 1 cái áo ống màu vàng khoe toàn bộ đôi vai trần, chiếc váy ngắn màu đỏ và đôi tất màu tím sặc sỡ.

Hirai ngồi vắt chéo chân trên 1 cái ghế ở quầy lắng nghe câu chuyện của Fumiko.

“Là chuyện xảy ra cách đây 1 tuần. Cô vẫn nhớ đúng không?”

Fumiko đứng phắt dậy, hướng câu hỏi về phía người phục vụ đằng sau quầy.

“Ùm.Thì..”

Người phục vụ bối rối, trả lời mà không nhìn vào mặt Fumiko.

Tên của người phục vụ đó là Tokita Kazu.

Kazu là con chú con bác với chủ cửa tiệm cafe này, cô làm thêm tại cửa hàng này, đồng thời cũng đang học mỹ thuật tại 1 trường đại học. Cô có đôi mắt dài, làn da trắng, gương mặt khá đẹp nhưng không có gì đặc biệt cả, kiểu gương mặt mà nhìn 1 lần, nhắm mắt lại là không tài nào nhớ ra được nữa. Nói ngắn gọn là ấn tượng mờ nhạt. Sự hiện diện mờ nhạt. Tuy nhiên, Kazu lại là người có tính cách không muốn gây phiền toái đến người khác, bạn bè của cô cũng ít, cô chưa 1 lần cảm thấy buồn phiền gì về điều đó cả.

“Thế, bây giờ, anh ta thế nào?”

Hirai vừa cầm cốc cafe, vừa hỏi 1 cách thờ ơ.

“Ở Mĩ”

Fumiko phùng má lên trả lời.

“Vậy là anh ta chọn công việc đúng không?”

Hirai không nhìn vào mặt Fumiko nhưng nói 1 câu động vào đúng tim đen của Fumiko

“Không phải!”

Fumiko trợn mắt phủ định,

“Gì? Không sai đúng không? Anh ta đi chẳng phải đi Mĩ rồi còn gì?”

Hirai sửng sốt hỏi lại. Fumiko ra sức phản biện.

“Những gì tôi giải thích nãy giờ cô không hiểu hay sao?”

“Hiểu cái gì?”

“Vì tự ái nên tôi đã không thể nói mấy câu như Đừng đi! để níu kéo anh ấy !”

“Tự mình nói ?”

Vừa nói, Hirai như muốn rơi từ trên ghế xuống đất. Không quan tâm đến phản ứng của Hirai, Fumiko quay ra hỏi Kazu

“Vậy là hiểu rồi nhỉ ?”

Kazu suy nghĩ 1 vài giây rồi đáp 1 câu động đến đúng điều Fumiko đang lăn tăn

“Tóm lại, cô thực sự không muốn anh ta đi Mĩ ?”

“Tất nhiên, dĩ nhiên là như vậy rồi…” Fumiko đáp

Nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của Fumiko, Hirai dội cho Fimiko 1 gáo nước lạnh

“Tôi chả hiểu nổi”

Chắc chắn, nếu rơi vào trường hợp như Fumiko thì Hirai sẽ nhảy dựng lên khóc lóc kêu gào đừng đi. Tất nhiên là khóc giả vờ thôi. Nước mắt là vũ khí của phụ nữ. Đó là theo ý kiến của Hirai.

Fumiko hướng đôi mắt lấp lánh về phía Kazu đang đứng sau quầy cầu khẩn:

“Dù thế nào cũng hãy cho tôi được trở về ngày hôm đó, ngày mà cách đây 1 tuần”

Nghe nguyện vọng đáng kinh ngạc là muốn trở về 1 tuần trước của Fumiko, Hirai chỉ có thể thốt lên “Ôi zào..”, còn Kazu thì “Ah, uh”, ngoài ra thì không thể nói gì thêm.

Các truyền thuyệt đô thị kể rằng của tiệm này có thể giúp quay lại quá khứ đã là câu chuyện cách đây mấy năm rồi. Hồi đó không có hứng thú đặc biệt gì với cửa tiệm này lắm nên trong trí nhớ của Fumiko nó gần như đã bị xóa sạch. Tuần trước, việc đến uống cafe tại của hàng này cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Tối hôm qua, Fumiko tình cờ xem được 1 chương trình thực tế. Phần đầu chương trình, người dẫn chương trình có nói tới “truyền thuyết đô thị”, lời nói như tiếng sấm ngang qua tai Fumiko, khiến cho kí ức về  tiệm cafe dội về. Các mảnh ký ức tuy rời rạc nhưng điều mà cô nhớ rõ nhất là từ khóa “cửa tiệm có thể trở về quá khứ”.

(còn tiếp)

 

 

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *