Trong lúc cafe còn chưa nguội ( Người yêu – phần 6 )

Trong lúc cafe còn chưa nguội ( Người yêu – phần 6 )

Tác giả : 川口俊和

Dịch : Admin page School Guide B.T.H

***

“Xin chào quý khách”

Tiếng chào của Kazu vừa cất lên thì 1 người phụ nữ bước vào quán, cô ta đi 1 mình.

Cô ta mặc 1 chiếc váy liền màu xanh biển nhạt, khoác áo khoác len mỏng màu be, đi giày thể thao màu xanh đậm và khoác 1 cái túi màu trắng. Nước da trắng khiến cho sự thanh xuân, trẻ trung của cô gái ngày càng tỏa sáng.

“Chị về rồi”

“Chị”

Cô gái có đôi mắt to tròn hệt như Kazu, được Kazu gọi là “chị” thì về lý mà nói đúng là chị em với Kazu rồi. Tên cô gái ấy là Tokida Kei.

“Hoa anh đào, rụng hết mất rồi nhỉ ~”

Kei nói với giọng không lấy gì làm đáng tiếc cho lắm, cô vừa cười vừa nói, chủ yếu là để gợi chuyện với Kazu.

“Vâng, đúng vậy”

Kazu trả lời không di dự, không phải do đang tiếp Fumiko mà tỏ thái độ khách sao với chị em của mình, cô chỉ đang thể hiện rằng mình cố gắng dung hòa cả 2 bên.

“Cô đã về rồi đó à”

Hirai nói. Không biết là do cô ta chán chòng gheo Fumiko rồi hay sao mà Hirai chuyển từ chỗ bàn đang ngồi với Fumiko, di chuyển về phía quầy, bắt chuyển với Kei.

“Cô đã đi đâu thế?”

Hirai hỏi.

“Bệnh viện”

“Kiểm tra sức khỏe định kỳ?”

“Uhm”

“Sắc mặt cô hôm nay chẳng phải tốt hay sao”

“Đúng vậy”

Kei hơi cúi xuống nhìn Fumiko đang phủ phục trên bàn rồi cứ thế biến mất vào góc quán.

Lạch cạch lạch cạch

Sau khi Kei đi khỏi được 1 lúc thì có 1 người đàn ông vóc dáng to lớn lách người đi vào trong quán. Bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, anh ta vận áo jacket mỏng, mặc quần đen. Tay phải tay ta cầm 1 chùm chìa khóa to. Tên người đàn ông đó là Tokida Nagare, ông chủ của cửa hàng này.

“Anh đã về”

Kazu bắt chuyện với Nagare. Nagare hơi khẽ gặt đầu, đồng thời hơi liếc nhìn người đàn ông đang xem tạp chí du lịch ngồi ngay cửa quán.

Kazu đi vào bếp để lấy thêm cafe cho Hirai, dù Hirai chẳng mở lời nhờ vả gì thêm. Hirai tựa vào tay vịn ghế sofa, ngắm nhìn Nagare kĩ hơn.

Nagare đứng trước mặt người đàn ông xem tạp chí, cất giọng dịu dàng bắt chuyện.

“Anh Fusagi”

Người đàn ông tên Fusagi bị Nagare gọi tên, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, bất giác ngước lên nhìn. Nagare cúi chào

“Xin chào ”

Người đàn ông tên Fusagi chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ trả lời

“..à, chào anh”

rồi lại cắm mặt vào quyển tạp chí trên bàn. Nagare nhìn người đàn ông tên Fusagi 1 lúc lâu rồi hướng về phía bếp gọi

“Kazu”

“Gì ạ?”

Kazu ló mặt ra từ bếp, trả lời

“Cô gọi điện cho Koutake dùm tôi có được không?..”

Kazu ngây ra 1 lúc, hướng về phía Nagare và người đàn ông trả lời.

“Tôi đã tìm rồi”

Kazu có vẻ như hiểu mọi chuyện, lập tức  thêm

“A, vâng”

rồi đưa cafe ra cho Hira, sau đó lại biến mất ở góc quán để đi gọi điện theo yêu cầu của Nagare.

Nagare nhìn quanh 1 lượt, từ chỗ bàn Fumiko đến quầy , từ chạn cốc chén lấy ra 1 cái cốc, xong lại lôi 1 hộp nước cam từ trong tủ lạnh ra, tự rót cho mình 1 ly rồi uống 1 hơi hết sạch.

Nagare biến mất vào trong khu bếp của quán để rửa cốc, rồi lại lấp tức xuất hiện trước quầy, gõ gõ ngón tay lên mặt quầy tạo thành âm thanh lốc cốc lốc cốc.

“…?”

Vừa thấy mặt Nagare, Hirai đưa tay lên vẫy vẫy. Nagare với hai tay vẫn còn nguyên nước, chậm chạp đi đến. Hirai hơi ngả người về phía trước, thì thầm hỏi

“Thế nào rồi?”

Nagare vừa tìm giấy lau, vừa đáp gọn lỏn, không biết có phải do bất mãn vì không tìm thấy giấy lau hay không

“Gì?”

Hirai nói nhỏ hơn

“Xét nghiệm…”

Nagare không trả lời câu hỏi ấy, chỉ hơi gãi gãi đầu mũi

“Tệ lắm à ?”

Hirai lại 1 lần nữa nghiêm túc hỏi với vẻ lo lắng.

“Có vẻ như lần này không đến mức phải nhập viện…”

Nagare trả lời, sắc mặt không thay đổi. Hirai thở dài khe khẽ nói “Vậy à”, rồi hướng mắt về phía Kei đang ở góc quán.

Kei từ lúc mới sinh ra thể trạng đã yếu ớt, vào viện ra viện như cơm bữa. Tuy nhiên, Kei vốn bản tính hiền hòa, vô lo vô nghĩ nên chẳng lúc nào thấy cô phiền não về chuyện đó cả. Hirai biết tính cách Kei như vậy, cho nên để biết tình trạng sức khỏe Kei thế nào thì hỏi Nagare là rõ hơn cả.

Nagare cuối cùng cũng tìm thấy giấy lau, vừa lau tay vừa hỏi Hirai, đổi chủ đề câu chuyện

“Cô Hirai dạo này ổn chứ?”

Có chuyện gì không ổn hay sao, Hirai tròn mắt hỏi lại

“Cái gì ổn?”

“Em gái, cũng đến đây mấy lần rồi nhỉ?”

“…À , ừ”

Hirai bối rồi nhìn quanh quán, trả lời ậm ờ.

“Nhà bố mẹ đẻ cô là quán trọ nhỉ?”

“À thì..”

Nagare không biết rõ sự tình nhưng chuyện Hirai bỏ nhà ra đi, rồi chuyện cô em gái kế tục nhà trọ của gia đình thì anh ta đã nghe qua rồi.

“Em gái chỉ có 1 mình, vất vả ghê đấy chứ nhỉ…”

“Không sao, không sao, em gái tôi là người rất vững vàng đấy”

“Nhưng mà…”

“Ngay lúc này tôi không thể trở về được đâu”

Nói như thở hắt ra, Hira đồng thời bắt đầu lôi từ trong cái túi xách in họa tiết báo đốm ra chiếc ví cầm tay to như quyển từ điển, lọc xọc tìm tiền lẻ để trả.

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *