Trong lúc cafe còn chưa nguội ( Người yêu – phần 7 )

Trong lúc cafe còn chưa nguội ( Người yêu – phần 7 )

Tác giả : 川口俊和

Dịch : Admin page School Guide B.T.H

***

Nagare vừa chụm tay đón tiền trả cafe của Hirai, vừa đưa mắt liếc nhìn Fumiko đang nằm xõng xoài trên mặt bàn. Tuy nhiên, chỉ là nhìn lướt qua thôi. Chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cô gái đang buồn bã kia, Nagare nhận lấy nắm tiền, xóc xóc trong bàn tay tạo ra những tiếng leng keng.

“Anh ơi…”

Kazu ló mặt ra, cất tiếng gọi Nagere. Dù rằng Kazu gọi Nagare là “anh”, nhưng kỳ thực, họ không phải anh em ruột mà chỉ là anh em họ thôi.

“Gì?”

“Chị dâu gọi”

Nagare nhìn quanh quán 1 lượt rồi trả lời “anh biết rồi” , nói đoạn thả nắm tiền vào tay Kazu.

“Anh Takatake nói sẽ đến đây bây giờ ”

Nghe lời thông báo của Kazu, Nagare không nói gì chỉ gật đầu ra dấu đã hiểu.

” Em trông cửa hàng giúp anh nhé ”

Nói xong, Nagare biến mất vào trong phòng

“Vâng”

Dù nhận việc là vậy nhưng hiện giờ, trong quán chỉ duy nhất có mấy mống khách, người phụ nữ đọc tiểu thuyết, Fumiko đang nằm trên bàn và người đàn ông vừa đọc tạp chí vừa ghi chép là hết.

Kazu cho nắm tiền lẻ vừa nhận từ Nagare vào máy tính tiền, xong cô lại quay ra dọn cốc tách mà Hirai để lại.

1 trong 3 cái đồng hồ cũ trong của hàng bỗng vang lên poong poong 5 tiếng.

“Cafe…”

Fusagi nhấc cốc cafe lên, gọi Kazu đang đứng bên trong quầy. Vừ lúc nãy cũng có gọi rồi nhưng có vẻ như cafe vẫn chưa được Kazu thêm vào.

“A…”

Kazu có vẻ như đã nhớ ra, vội vàng lao ra từ bếp, mang theo bình đựng cafe băng thủy tinh trong suốt tiến lại.

…………..

“Như vậy cũng được”

Nằm một lúc lâu trên bàn, đột nhiên Fumiko thì thào nói.

Kazu vừa rót thêm cafe cho Fusagi, vừa để mắt đến Fumiko.

“Vậy cũng được”

Fumiko xốc lại tinh thần

“Dù không thể thay đổi được gì, cứ như thế này cũng được”

Fumiko nói xong liền đứng dậy, tiền sát sàn sạt về phía Kazu.

Kazu khẽ khàng đặt bình cafe lên bàn của Fusagi, nhíu mày bối rối nói “A, dạ..”, vừa nói vừa lùi 2 bước định thoát thân.

Fumiko càng tiến lại gần hơn

“Bời vậy, hãy đưa tôi trở lại, thời điểm cách đây 2 tuần”

Lời nói đanh thép, không chút lưỡng lự. Việc trở về quá khứ khiến cho cô trở nên hưng phấn hơn, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

“A, nhưng..”

Bối rối trước thái độ có phần đe dọa của Fumiko, Kazu nhanh chóng lách qua bên cạnh rồi chui tọt vào phía bên trong quầy để trốn tránh.

“Vẫn còn 1 quy định nữa..”

Kazu nói

Fumiko sau khi nghe những lời ấy, mặt xị ra, lông mày vẽ thánh hình chứ bát, thảng thốt nói “Lại gì nữa!”

Không thể đến gặp người chưa từng ghé qua cửa hàng này. Hiện thực không thể thay đổi. Chỉ có 1 chiếc ghế duy nhất có thể đưa người ta trở về quá khứ và khôn được rời khỏi chiếc ghế đó trong suốt quá trình. Và còn, chỉ có thể trở về quá khứ trong khoảng thời gian giới hạn. Fumiko xòe ngón tay tính nhẩm.

“Đây có thể là vấn đề lớn nhất…”

Chỉ có tưng đây cũng đủ khiến Fumiko ngán ngẩm rồi, lại còn “vấn đềlớn nhất”, Fumiko muốn khụy luôn với mớ quy định này.

Dù sao thì, Fumiko mím chặt môi

“Đã đến nước này rồi thì thế nào cũng được…Nói đi..”

Vừa nói vừa khoanh tay, gật gù như muốn cho Kazu thấy sự quyết tâm cao độ của mình.

Kazu trả lời ” tôi hiểu rồi”, vừa nói vừa khẽ thở dài, nói đoạn cô cầm bình cafe vào trong bếp.

Còn lại 1 mình, Fumiko ngồi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh.

Mục tiêu ban đầu là quay lại quá khứ để ngăn chặn Gouro đi Mỹ. Nói “ngăn chặn” thì hơi quá nhưng mà nếu bày tỏ “không muốn anh đi” thì rất có thể, Gouro sẽ ngừng chuyến đi này lại. Nếu may ra thì có thể 2 người sẽ không chia tay nhau nữa. Tóm lại, nếu hỏi lý do vì sao muốn quay lại quá khứ thì câu trả lời là “muốn thay đổi thực tại”.

Tuy nhiên, nếu không thể thay đổi thực tại thì việc Gouro đi Mỹ, việc 2 người chia tay cũng chẳng thay đổi được gì. Dù vậy, Fumiko vẫn 1 lòng muốn quay lại quá khứ. Cô muốn thử trở về. Cố muốn trở về vì bản thân mình. Thành thực mà nói, cô muốn trải nghiệm cái cảm giác kỳ lạ này. Không rõ điều này là tốt hay xấu, chỉ biết rằng, dù tốt lên hay xấu đi, nó cũng là tâm nguyện của cô ngay lúc này.

Fumiko bình tĩnh hơn thì cũng là lúc Kazu bước vào.

Fumiko thấy mình như bị cáo đang ngồi chờ phán quyết cuối cùng từ thẩm phán Kazu, Kazu đứng trong quầy nói

“Muốn trở về quá khứ thì nhất định phải ngồi vào 1 chiếc ghế quy định trong quán..”

Nghe được nửa chừng Fumiko đã hấp tấp hỏi

“Ở đâu? Ngồi ở đâu thì được? ”

Vừa nói cô vừa ngoảnh lại nhìn khắp xung quanh quán.

Kazu chẳng bận tâm tới phản ứng của Fumiko, cô im lặng nhìn về phía người phụ nữ mặc váy trắng .

Fumiko nhìn theo hướng ánh mắt của Kazu, 4 mắt cùng nhìn về phía người phụ nữ kia.

“Là chiếc ghế đó”

Kazu bình tĩnh nói.

“…Có phải chiếc ghế người phụ nữ kia đang ngồi không?”

Fumiko chăm chú nhìn người phụ nữ, phía bên này quầy Kazu trả lời ngắn gọn

“Vâng”

Trước khi Kazu kịp dứt lời thì Fumiko đã đứng lên đi ra phía trước mặt người phụ nữ mặc váy trắng.

Người phụ nữ mặc váy trắng, cô ta có nước da gần như trong suốt, mái tóc đen dài, gương mặt lạnh lẽo, u ám. Dù là mùa xuân thì thời tiết cũng hơi lạnh, nhưng đến độ mặc váy ngắn tay thay vì áo khoác như cô ta thì quả thực là hiếm có. Fumiko hơi cảm thấy kỳ lạ về người phụ nữ này nhưng giờ không phải là lúc để lưỡng lự. Cô cất tiếng hỏi.

“Xin lỗi, cô đổi chỗ ngồi cho tôi có được không?”

Fumiko cố gắng chế ngự sự nôn nóng của mình, ân cần hỏi 1 cách lịch sự, đúng phép tắc nhất có thể. Tuy nhiên, người phụ nữ chẳng mảy may trả lời. Cô ta tỏ ra như không nghe thấy gì cả. Fumiko thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn hi vọng có thể do cô quá chú tâm vào việc đọc sách mà không nghe thấy những lời Fumiko nói. Nhất định là như vậy rồi, Fumiko gặng hỏi 1 lần nữa

“Xin lỗi….Cô không nghe thấy ạ?”

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *